All for Joomla All for Webmasters

Dấu lặng Trường Sa!

Với tôi, Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2015 là chuyến hành trình ý nghĩa nhất trong ¼ quãng đời mình. Tôi đã mong chờ, đã háo hức với những trải nghiệm mình sẽ thu được sau chuyến đi, vậy mà đến giờ tôi mới nhận ra Trường Sa đã để lại trong tôi những khoảng lặng đến kỳ lạ…

Chuyến hành trình kéo dài 12 ngày sóng yên biển lặng (nói thật là tôi thích có bão 1 tý cho trải nghiệm đc trọn vẹn :3) qua khoảng 11 điểm đảo: Song Tử Tây, Đá Nam, Đá Thị, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Cô Lin, Trường Sa Đông, Đá Tây A, Đá Tây C và Trường Sa.

Mặc dù không được đặt chân lên hết các đảo (với những đảo chìm chỉ có 1 số nhỏ thành viên đoàn hành trình thay phiên nhau lên), nhưng tôi đã được ngủ lại đảo 3 đêm để trải nghiệm cuộc sống của những người lính hải quân. Tôi học được cách sử dụng nước ngọt và điện một cách có ý thức hơn bao giờ hết.

12 ngày hành trình không một ngày nào tôi ngủ trước 2h sáng. Đó là những đêm ngồi tâm sự với các anh chị trong đoàn về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển để học hỏi mỗi người 1 tý. Là những đêm đang định mò mẫm ra biển lãng mạn xíu xíu thì bị các anh lính chiếu đèn hoặc hỏi password hoặc bắt đi vào. Là những đêm giao lưu trong đảo nhưng biết chắc chắn ngoài kia vẫn đang có những đồng chí luôn túc trực cho sự bình yên của cả đoàn. Hay là những đêm mất điện, đang ngủ cả phòng bật dậy vác hết chăn gối ra hành lang ngủ vì quá nóng, mà chỗ ngủ xịn lắm, xung quanh tiếng *hát ru* của các anh cứ tưng bừng…

IMG_4248

Chùa Sơn Linh trên đảo Sơn Ca

Tôi luôn bị ám ảnh bới ánh mắt và nụ cười của mỗi người mình gặp. Tôi đã từng thấy cả một nền văn minh và sự tự ti của một nhà quý tộc khánh kiệt trong đôi mắt người Ấn Độ, giờ đây tôi bắt gặp những khoảng lặng vô định trong ánh mắt các chiến sĩ Trường Sa. Tôi vẫn thích việc khai thác triệt để, xoáy sâu vào tâm hồn để chạm vào những góc sâu thẳm nhất của 1 người hơn là những hời hợt nói cười với nhiều người. Nhập ngũ khi còn là thanh niên trai tráng, mỗi chàng trai đều mang trong mình lòng tự hào nhất định của người lính đảo, nhưng bên cạnh đó cũng là những hy sinh, những nhớ thương về đất liền xa xôi. Với nhiệt huyết tuổi trẻ, họ kể tôi nghe về cuộc sống, về ước mơ và những khát khao của mình.

Tôi hay hỏi 1 câu hỏi cho nhiều người khác nhau để nhận lại những góc nhìn khác nhau về cuộc sống.

“Em/ anh có ấn tượng điều gì nhất kể từ khi lên đảo đến giờ?”

–       Anh nhớ ngày đầu tiên bước chân lên Trường Sa lớn là một ngày mưa tầm tã, anh đã nằm ngay trên đất liền mà hét thật to đến nỗi mng phải giật mình. A thấy thích lắm, háo hức lắm.

–       Lúc đầu anh nghĩ cuộc sống sẽ chán lắm, nhưng sau đó anh thấy quen dần và vui hơn nhiều, các anh em ở đây đều như gia đình cả, có khi thân hơn cả gia đình ý chứ.

–       Bây giờ có đoàn đến em nhìn yên bình vậy thôi, chứ bình thường cứ 2-3 ngày là lại có còi báo động, chiến sĩ vừa ngồi ăn đc 5p đã phải đứng dây vác súng đi canh, cũng cực.

–       Có lần sóng bão to lắm, bọn anh suýt nữa bị thiệt hại về người, nhưng nhờ nỗ lực của anh em nên cuối cùng cũng đỡ hơn. Chỉ là từ đó trở đi anh thấy cuộc sống cũng mong manh lắm và biết quý trọng những gì mình đang có và đang làm hơn…

“Điều em/anh muốn làm nhất khi về đến đất liền là gì?”

–       Em đang học Cao đẳng Du lịch, nhưng khi về em sẽ thi lại vào Hải quân. (Tại sao?)- Vì em thấy mình hợp hơn và em có thể đóng góp cho đất nước nhiều hơn.

–       Gặp lại gia đình, ôm bố mẹ và em gái vài cái là thích rồi.

–       Anh cũng chưa nghĩ ra, ở đây lâu cũng thấy quen rồi.

–       Anh sẽ về đơn vị tiếp tục công tác, hy vọng lúc nào đấy sẽ gặp lại em.

“Em/ anh thấy điều gì khó khăn nhất khi ở đây?”

–         Không, chẳng có gì khó khăn cả :).

… câu trả lời đó tôi nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, mỗi lần tôi lại thấy ánh mắt họ có lửa, ngọn lửa nhỏ giữa biển khơi rộng lớn, ngọn lửa bình dị mà cũng lý tưởng quá đỗi. Họ vui khi chia sẻ với những người-lạ-gần-gũi, hào hứng khi nhận được những động viên khích lệ, nhưng sau tất cả, tôi vẫn nhớ lời của một anh sĩ quan với ánh mắt xa xăm: “Hôm nay các em đến, anh em chiến sĩ vui lắm, nhưng đến mai mọi thứ lại vắng lặng trở lại ý mà…”.

IMG_4307

Giao lưu cùng chiến sĩ

Có những lúc tiếng hát lại mang đến khoảng lặng đến kỳ lạ. Sống ở thành phố mấy khi tôi nghe các bài hát về tổ quốc, nhưng trong hành trình này, cứ mỗi bài ca cất lên tôi lại thấy rạo rực một sự hào hùng dân tộc cao ngất.

Tôi hứng thú với mọi lần giao lưu cùng chiến sĩ trên đảo, âm nhạc hẳn có sức mạnh gắn kết các tâm hồn trở nên đồng điệu hơn, xoá mờ mọi giới hạn của sự bỡ ngỡ ban đầu. “Nơi ấy là đảo xa”, “Bay qua biển Đông”, “ Khúc quân ca Trường Sa”, “Bâng khuâng Trường Sa”, “Trường Sa đó là nhà”, “Tổ quốc gọi tên mình”…, nhiều lắm, tôi như lạc vào một khoá thanh nhạc đặc biệt.

12 ngày lênh đênh là 12 ngày chúng tôi cho phép bản thân tách khỏi cuộc sống thường nhật với những công việc, email và facebook, vậy nên cả hành trình tràn ngập tiếng đàn hát trên mọi ngóc ngách của HQ996. Chỉ cần 1 câu nhịp cất lên là cả dàn đồng ca những nghệ-sĩ-biển-Đông chẳng ai bảo ai cũng biết tự bè phối lãng mạn và chuyên nghiệp phết. Ấy vậy mà khi về đến đất liền rồi, một trong những điều đáng nhớ nhất chẳng phải là những tiếng hát giữa biển khơi và bầu trời mênh mang ấy sao…?

Thắp nhang tại Trường Sa

Thắp nhang tại Trường Sa

Chẳng cần nói đâu xa, đôi khi tôi thấy mình lặng đi trong những khoảnh khắc của chính mình. Là khi thắp hương trong chùa trên Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết và Trường Sa lớn; Là khi thả hạc giấy trong lễ tưởng niệm các chiến sĩ trong sự kiện Gạc Ma năm 1988 và trước nhà giàn DK1; Là những buổi chào cờ nghiêm trang trong lời thề chiến sĩ và lễ duyệt binh ấn tượng; Hay đơn giản là hình ảnh lưu luyến vẫy chào mỗi khi đoàn rời đảo cũng chạm vào tôi một cách nhẹ nhàng và tình cảm nhất.

Một đoạn ngắn tôi xin dành cho Trường Sa lớn, đảo cuối cùng trong chuyến hành trình của chúng tôi. Ngoài h chào cờ và chụp ảnh kỷ yếu, tôi tự tách đoàn đi theo hướng ngược lại, chỉ là để có những cảm xúc trọn vẹn nhất của riêng mình. Đến đài tưởng niệm tôi gặp anh Hoàng Văn Quang, người chiến sĩ đã từng nặng lòng với một cô gái trong đất liền để rồi sau 4 ngày lên đảo, anh biết cô đã đi theo người khác. Bất ngờ. Buồn bực. Chán nản. Thất vọng. Bất lực. Mọi cảm xúc của anh bị đẩy lên đến đỉnh điểm để rồi thả rơi bản thân trong hư vô. Làm gì cũng là những vô định.

“Đó là 1 tháng anh thấy bản thân mình bị huỷ hoại một cách tồi tệ. Có hôm học bắn súng anh đã nói với chỉ huy trưởng *Thưa chỉ huy, em có một tấm ảnh rất muốn dán lên bia để làm động lực, em có thể không?*- *Có thể, nếu điều đó làm đồng chí vui*. Tự nhiên lúc đó anh không thấy vui nữa, anh đã nghĩ rất nhiều, cuộc sống có nhiều thứ xứng đáng hơn chứ, nên anh đã thay đổi một lần nữa từ câu nói ấy…”.

Tôi gặp anh Tiến, người đã đọc lời thề trong lễ chào cờ. Qua lời kể vu vơ về tôi của một anh bạn (thậm chí tôi và anh bạn này còn chưa gặp nhau chính thức bao giờ :)) ) trong chuyến ra TSa trước đó, anh Tiến đã hỏi rất nhiều người trong đoàn để tìm được tôi, anh đùa

– Anh đứng đây để ý cả đoàn xem có ai có mái tóc đặc biệt nhưng mãi không thấy.

– Ơ thì…, em có đi theo đoàn đâu mà a thấy :”> :P…

Tạm biệt Trường Sa

Phút chia tay Trường Sa lớn

Vậy đấy, trái đất chẳng phải quá nhỏ bé hay sao?! Trường Sa là đảo duy nhất tàu có thể cập bến nên giây phút chia tay xúc động hơn bất cứ nơi nào khác. Người ra đi và người ở lại cùng cất vang tiếng hát trong những giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt, rồi những câu khẩu hiệu “Tạm biệt!”, “Trường Sa yêu đất liền” “Đất liền yêu Trường Sa” “Trường Sa Hoàng Sa”… như thổi bùng lên một ngọn lửa ý chí và quyết tâm hướng về tổ quốc của tất cả chúng tôi… Cảm ơn, vì đã cho tôi những kỷ niệm Trường Sa như thế!

Vậy đấy, tôi tạo 1 ngăn tủ nữa trong lòng mình mang tên Trường Sa. Tôi cất vào đó một dấu lặng, nó hẳn nên là một ngăn tủ trống như vậy để mỗi khi mở ra, tiếng sóng tiếng gió biển sẽ lại ùa về bên tôi, từng ánh mắt nụ cười và cảm xúc cũng sẽ dần hiện ra như nó vẫn luôn ở đó…

Tôi sẽ mỉm cười, một trong những dấu lặng ý nghĩa nhất cuộc đời tôi!

….

Bonus: Tranh thủ 1 góc tả cảnh lãng mạn sến súa

Cafe ở Trường Sa

Cốc cafe bình yên nhất quả đất

Cứ mỗi sáng thức dậy đứng trên boong tàu nhân nhi cốc cafe giữa mênh mông bầu trời và đại dương xanh thẳm (nơi tôi coi là 1 trong những địa điểm café lãng mạn nhất quả đất), với tôi, sự bình yên hiện ra rõ hơn bao giờ hết.

Ngày trc mỗi lần nhắc đến “Khách sạn ngàn sao” là tưởng tượng cảnh ngủ lề đường, nhưng ở đây tôi chỉ ước ngày nào cũng được ngủ trên boong 996 mà thôi. Tôi đã nghĩ mình như đang trong bộ phim Hollywood khi nằm dưới hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh giữa biển khơi có vị mằn mặn, có tiếng gió, tiếng tàu xé nước thành tỷ tỷ bọt nước trắng xoá nhảy nhót trước mũi tàu. Rồi sao rơi, sao đổi ngôi…, tin tôi đi, đó chính là những khoảnh khắc bạn thấy mình thật nhỏ bé, còn tôi thì muốn xoá đi mọi bận tâm để tận hưởng từng chút một cái giây phút kỳ diệu đó cùng người đang ở cạnh mình.

Chúng tôi có thể hướng ánh mắt xa xăm của mình ra khoảng không vô định làm nền cho những trải lòng trần trụi nhất, và hẳn những câu chuyện trước biển cũng mang sự khác biệt riêng của nó. Còn câu chuyện như thế nào, tôi xin phép lại cầm bút chì xoẹt xoẹt vài dòng vào cuốn sổ hành trình con cua để dành góc riêng cho vụn vặt những xúc cảm của tuổi trẻ…:)

…..

Trường Sa HQ996- Đoàn công tác số 8 tháng 5/2015

…..

Một số link bài:

http://www.thanhnien.com.vn/the-gioi-tre/thuong-lam-truong-sa-564216.html

Khoảnh khắc tạm biệt Trường Sa lớn: https://www.youtube.com/watch?v=2b4MxIzWdzs

Bay qua Biển Đông- video clip được thực hiện đặc biệt trên tàu 996 😉 : https://www.youtube.com/watch?v=4PGHhOiTEPY&feature=youtu.be

Facebook Comments

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply